Anh đến bên em ngọt ngào như hoa sữa, nhẹ nhàng như hương ổi phả trong gió se khi thu sang…
Em cứ
ngỡ em và người yêu em là một cặp trời định, không có gì có thể thay
đổi tình yêu anh ấy dành cho em cũng như tình yêu em dành cho anh ấy.
Thế nhưng, anh - người thứ 3 - đã thay đổi tất cả trong em, làm xáo
trộn trộn cuộc sống của em…
Anh đã cho
em biết thế nào là thổn thức, chờ đợi, giận hờn, ghen tuông… Anh cho em
nhiều thứ mà bấy lâu đã bị ngủ quên trong tình yêu hiện tại.
Có lúc buồn thật buồn anh gửi cho em bài hát mà em yêu thích, dù trước đó anh chưa hề biết em thích nghe loại nhạc gì…
Em quen rồi
với cảm giác bình yên, êm đềm của tình yêu hiện tại, người ấy chỉ biết
yêu em, cưng chiều em. Mà em thì cũng cần lắm những lời trách móc, “la
rầy” những lúc em làm điều gì đó không đúng… Có lúc em đã từng nói với
người yêu em: "Nếu như em làm gì đó có lỗi, anh cứ la mắng em đi. Đừng
cưng chiều em như thế, một ngày nào đó em và anh trở nên xa xôi thật
đó"… Nhưng rồi anh ấy vẫn cứ ngọt ngào, dịu dàng… yêu em.
Còn anh,
những lúc giận, anh sẵn sàng “nện” cho em một trận “mưa lời” xối xả… Dù
vậy nhưng anh vẫn dịu dàng, và em biết anh mắng không phải vì ghét em,
mà vì anh luôn muốn em tốt hơn lên…
Cầm tấm
bằng đại học thứ nhất trên tay, em thật tự mãn. Trong con mắt của người
yêu em, em là một phụ nữ hoàn hảo, không còn chỗ nào chê, em không cần
phải phấn đấu gì thêm. Nhưng ở bên anh, em cần phải phấn đấu nhiều. Em
học tiếp tấm bằng thứ hai cũng chính từ nghị lực anh chuyền cho em…
Sao anh lại
làm được những điều tưởng chừng như đơn giản mà người yêu em không làm
được? Sao lại như thế? Anh đã lấp đầy trong em những khoảng trống…
Hơn một lần
em tự vấn trái tim và lương tâm mình, có phải cùng một lúc em làm tổn
thương hai con người, mà cả hai đều là những người đàn ông tốt nhất
trên đời mà em gặp. Có phải anh chỉ là cơn say nắng mà thôi?
Nhiều đêm
nằm trằn trọc không ngủ, em nghĩ về người yêu em và về anh. Trái tim em
như muốn tan chảy, em không biết phải đối diện với chính mình, với
người yêu em và với anh như thế nào nữa. Trong giấc mơ thảng thốt em
luôn gọi tên anh, vì em biết một ngày sắp đến, anh sẽ xa em thôi…
Em biết anh
và em chẳng thể nào đi chung trên một con đường. Có lúc em muốn gặp anh
và nói tất cả sự thật cho anh nghe, nhưng rồi em lại câm nín để giữ anh
bên em, bởi trái tim em đã dành hơn một nửa cho anh…
Người yêu
em đã đến với em từ 4 năm trước, anh ấy cũng đơn giản và chân thật như
anh vậy. Chưa một lần trong suy nghĩ, em có sự so sánh giữa anh và
người yêu em. Hơn ai hết, em hiểu người yêu em cần em, anh ấy đáng để
em phải hy sinh. Thế nhưng, vẫn còn đó những khoảng trống chưa được lấp
đầy trong em...
Em không có
ý biện hộ cho sự tham lam, ích kỷ của mình, nhưng em có những điều khó
nói. Nếu như em nói tất cả cho anh nghe, chắc chắn một điều anh sẽ
hiểu, thông cảm và thương em nhiều hơn.
Người ta
thường bảo “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở”, phải không anh? Sài Gòn
mùa mưa đến… Em sẽ chạy trốn những cơn mưa bằng cách làm việc nhiều
hơn, học nhiều hơn. Em sợ những cơn mưa vì mưa luôn mang theo nỗi nhớ
về anh… Trong sâu thẳm em luôn cầu nguyện anh sức khỏe và hạnh phúc,
anh nhé !